
Trong những ngày cuối năm, chúng tôi về lại Sinh Tàn sau 4 năm vào một ngày mưa. Con đường bê tông từ trung tâm xã lên Sinh Tàn đã thay thế cho con đường đất lầy lội, trơn trượt trước kia. Dọc 2 bên đường là rải rác những ngôi nhà mái lợp vẫn còn ngai ngái mùi lá. Trên đỉnh Èn Choong, Sinh Tàn hiện ra trước mắt.Cây cầu vắt ngang qua dòng suối Sinh như lời mời gọi khách đến. Người hẹn gặp đầu tiên là ông Bàn Văn Chiêu.- trưởng Ban công tác mặt trận - người có hơn 30 năm cống hiến và là đảng viên đầu tiên của bản Sinh Tàn cũng là người có lắm "chức sắc" nhất bản. Bên bếp lửa hồng với bát rượu hoẵng trên tay, ông không khỏi xúc động nhớ lại: “Năm 1954, hơn 50 hộ người Dao trên núi Bương thuộc huyện Đà Bắc - tỉnh hòa bình hạ sơn di cư xuống sống ven bờ suối Sinh. Trong cái đói, cái khổ, cái hoang sơ lạnh lẽo của núi rừng nơi đây, 47 hộ đã rời bản đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại ba nóc nhà với hơn chục con người lủi thủi giữa rừng. Sự thiếu vắng, tàn tạ đó được người già đặt tên luôn cho bản là Sinh Tàn - đến rồi lại đi. Hồi đó, số bà con ở lại, ngày lên rừng kiếm cái ăn, tối về cánh đàn ông quây quần bên bếp lửa, nghiền ngẫm sự đời, chỉ biết lấy chén rượu làm vui. Vì vậy cái đói cái nghèo tìm đến từng nhà gõ cửa, “nhà giầu” nhất bản cũng thiếu ăn đến 3 tháng”.
Để giúp bà con dân bản an cư lạc nghiệp, các cẩp ủy, chính quyền địa phương đã tạo nguồn phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở đảng độc lập để tuyên truyền vận động đồng bào thay đổi tập quán canh tác. Những đảng viên cốt cán đầu tiên của bản như ông Chiêu, anh Nội, ông Phú tiên phong trong phong trào “mở đường”, cùng nhau bàn cách “giệt giặc đói”. “Mưa dầm thấm lâu” Cuối cùng cũng thuyết phục được bà con dân bản không di canh di cư mà bắt tay vào sản xuất chăn nuôi. Vì vậy sau hơn 60 năm kể từ khi hạ sơn, từ chỗ chỉ có vài hộ sống rải rác ven suối thì đến nay bản dao Sinh Tàn đã có 67 hộ với gần 300 khẩu. Người dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất chăn nuôi, nhờ đó cuộc sống đã có nhiều thay đổi, từ chăn nuôi lỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, mỗi hộ trung bình có từ 1 đến 2 con trâu, bò; 5ha lúa nước, 199% diệc tích rừng được giao khoán bảo vệ; 80% số hộ có Tivi, 100% hộ có xe máy, nhiều hộ trong khu đã thoát nghèo, tiêu biểu nhất gia đình anh Đặng Văn Nội, ông Phú, anh Mến. “Ông mừng lắm, sống hơn nửa đời người ông không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày bản Sinh Tàn lại có một con đường đẹp như thế này. Mong ước của bà con dân bản bấy lâu nay đã được thực hiện. Trước kia khi chưa có đường, chưa có chi bộ, mỗi lần đi sinh hoạt Ðảng hay xuống xã họp, ông phải trèo đèo, lội suối mất cả ngày đường mới về đến nhà, việc đốt đuốc đi sinh hoạt Ðảng là chuyện bình thường. Còn bây giờ mỗi khi có việc ông chỉ mất 15, 20 phút để xuống trung tâm xã nên việc tiếp nhận các chủ trương, chính sách đã được dễ dàng hơn rất nhiều” – ông Chiêu mui mừng nói.

Trước kia Sinh Tàn được mệnh danh là “hoang đảo giữa đại ngàn” bởi muốn lên Sinh Tàn chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, ngoằn nghèo khúc khuỷu với một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Nhưng bây giờ lên Sinh Tàn chỉ mất 20 phút đi xe máy vì thay cho con đường độc đạo trước kia là con đường bê tông chạy dài nối liền từ trung tâm lên đến bản. Giao thông không còn là nỗi ám ảnh của mọi người. Cô Hà Thị Bình nhà ở Văn Miếu nhưng cô đã cắm bản ở đây 6 năm rồi. Hành trình gieo chữ của cô lắm gian nan vất vả, cô tâm sự: Ngày đâu lên nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng chính những nụ cười, những ánh mắt hồn nhiên ngây thơvà đặc biệt là tình yêu nghề đã là động lực để cô bước tiếp”. Có đường mới, con đường đến trường của các em nhỏ không còn gian nan vất vả như trước, hành trình gieo chữ của các cô giáo cắm bản nơi đây cũng bớt được phần nào khó khăn.
Hễ ai lên có Sinh Tàn giờ đây sẽ không thấy còn đất trống, đâu đâu cũng thấy những nương khoai, nương gừng, những cánh rừng bạt ngàn xanh tốt. Vào mùa thu hoạch, các lái buôn từ dưới xuôi lên mua tận nương, không phải gùi xuống xã bán. Nhờ đó mà cuộc sống của bản đã đổi thay, Sinh Tàn như khoác lên mình một bộ áo mới.không giống như cái tên vốn có nữa. Giờ đây đã có đường, có điện, Có đường, có Đảng, Sinh Tàn đang tự chuyển mình theo vòng thời gian. Ngồi bên bếp lửa, cùng nhâm nhi cảm nhận vị cay nồng của bát rượu hoẵng, chúng tôi cảm nhận được “xuân” đã về với Sinh Tàn./.
Hà Trang- Đài TT huyện